Đêm khuya, tiếng mưa ngoài cửa gõ nhẹ vào rèm cửa, như đang nói lên những suy nghĩ không thể diễn tả thành lời.Tôi ngồi vào bàn làm việc, đầu bút lướt nhẹ trên mặt giấy mà không thể viết ra hàng nghìn chữ trong lòng.
Có lần tôi đã nghĩ chúng ta sẽ bên nhau đến già.Nhưng hiện thực đã tàn nhẫn xé nát giấc mơ của chúng ta thành từng mảnh.Những kỷ niệm ngọt ngào đó giờ đã trở thành nỗi đau sâu sắc nhất trong trái tim tôi.
Tôi nhớ mùa hè năm đó, chúng tôi nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển, gió biển thổi qua mặt mang theo chút mát mẻ.Bạn mỉm cười và nói với tôi rằng dù tương lai có ra sao thì chúng ta vẫn sẽ luôn ở bên nhau.Lúc đó, tôi như nhìn thấy được tương lai của chúng tôi, tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.
Tuy nhiên, hạnh phúc luôn ngắn ngủi.Thời gian trôi qua, chúng tôi ngày càng xảy ra nhiều mâu thuẫn và cãi vã hơn.Cuối cùng, chúng tôi chọn cách chia tay và đi theo con đường riêng.
Giờ đây, mỗi khi nhớ lại những ngày đã qua, lòng tôi luôn tràn ngập sự tiếc nuối và đau đớn vô tận.Tôi biết rằng chúng ta không bao giờ có thể quay trở lại, và những kỷ niệm đẹp đẽ đó chỉ có thể chôn vùi mãi mãi trong trái tim chúng ta.
Lời độc thoại đêm khuya là nỗi nhớ của tôi về mối tình đã mất và nỗi đau không thể buông bỏ.Tôi mong rằng qua cuốn nhật ký này, tôi có thể tìm được niềm an ủi tinh thần nào đó và giải tỏa được những suy nghĩ không thể diễn tả thành lời.
Có lẽ thời gian sẽ dần chữa lành mọi thứ nhưng nỗi đau trong quá khứ thì không bao giờ có thể xóa bỏ được.Tôi chỉ có thể mang theo những kỷ niệm này và bước tiếp cho đến một ngày tôi thực sự có thể buông bỏ quá khứ và chào đón một tương lai mới.